Vụ 39 người chết: Mệnh lệnh câm mồm cho báo chí Việt Nam

Nghinh Phong
2019-11-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình minh hoạ. Bà Hoàng Thị Ái cầm bức hình con trai Hoàng Văn Tiếp (18 tuổi) bị nghi là nằm trong số 39 nạn nhân chết ở Anh
Hình minh hoạ. Bà Hoàng Thị Ái cầm bức hình con trai Hoàng Văn Tiếp (18 tuổi) bị nghi là nằm trong số 39 nạn nhân chết ở Anh
AFP

Trong khi các gia đình Việt Nam có con chết trong container ở cảng Essex (Anh) đang rơi vào tuyệt vọng cùng cực vì người mất, nợ còn. Trong khi nước Anh, Việt Nam và thế giới xem đây là một cơ hội-tuy đau lòng để khuấy động lương tri con người và thắt chặt các chính sách an ninh, luật pháp để bảo đảm hạn chế những cái chết đau lòng như vậy đến mức thấp nhất có thể. Trong khi người dân phải được hiểu rõ hơn bao giờ hết những nguyên nhân chủ quan và khách quan đẩy các thanh niên làng quê chui vào xe đông lạnh, đánh cược mạng sống để phải đến được nước Anh. Và lẽ ra những con số trần trụi về mức sống, cơ hội nghề nghiệp, thu nhập… của mấy chục triệu người dân suốt 5 địa phương có số người di dân lớn nhất cả nước phải là một vấn đề quan trọng bậc nhất được bàn luận trong chương trình nghị sự của Quốc hội, đang diễn ra tại Hà Nội.

Thì ngày 3/11, cơ quan Tuyên giáo Việt Nam tiếp tục giáng xuống các cơ quan báo chí mệnh lệnh câm mồm. Nội dung cụ thể như sau:
“Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Anh làm rõ nghi vấn một số người Việt Nam mất tích có liên quan đến 39 người chết trong container ở Anh.

Để không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc và hoạt động xuất khẩu lao động, đề nghị các báo KHÔNG mở rộng thông tin khi chưa có thông tin mới từ cơ quan chức năng; KHÔNG đưa tin về nhân thân, hoàn cảnh của các gia đình có người thân nghi mất tích; hạn chế đề cập tình trạng xuất khẩu lao động, di cư bất hợp pháp tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời điểm hiện nay.”

Nhân thân và hoàn cảnh sống là yếu tố đầu tiên và chủ yếu nhất phải làm rõ để vẽ được bức tranh toàn cảnh về con số người Việt Nam di dân bất hợp pháp đến Anh xếp cao thứ 3…. Họ kiếm được bao nhiêu tiền, làm được nghề nghiệp gì khi ở Việt Nam, số tiền đó đảm bảo cho bao nhiêu phần trăm cuộc sống của họ? Trong một báo cáo của Ban chỉ đạo 138/CP, từ 2008 đến 2016, có tổng cộng 8.366 người Việt là nạn nhân của các vụ buôn người. Trong giai đoạn 2008 đến giữa 2013, học vấn, nghề nghiệp và tình trạng giàu nghèo của họ được thống kê trong bảng dưới đây (Nguồn: Ban chỉ đạo 138/CP, tức Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ Việt Nam).

Thấy rõ, họ hầu hết đều bế tắc hoặc nghèo khổ ở quê hương, nên mới liều mình.

Bà Mimi Vũ, người Mỹ gốc Việt, giám đốc vận động chính sách của tổ chức chống buôn người mang tên Pacific Links, nói trong một bài báo với báo điện tử trong nước Zing.vn rằng, các di dân Việt Nam bị cảnh sát Pháp tạm giam tại khu vực gần biên giới với Anh luôn luôn trả lời bà “Đi vì muốn đổi đời, vì muốn có tương lai tốt đẹp hơn”.

Với đất nước Anh, những di dân bất hợp pháp đến để (hầu hết là) trồng cần sa hoặc làm nail lậu trong những cơ sở của đồng hương, chính là nguồn đe dọa an ninh trật tự và luật pháp của họ. Nhưng những người Anh đã đối xử với những nạn nhân hết sức nhân văn. Cảnh sát treo cờ rủ và làm lễ tưởng niệm, xếp hàng đứng nghiêm cúi đầu khi chiếc xe chết chóc đi qua trên đường đến nơi điều tra. Ở một đất nước xa xôi, những người không cùng chủng tộc nhấn mạnh: những người tử nạn đều là nạn nhân.

Thế mà có những đồng bào của họ, vốn hiểu rõ hơn bất cứ người nước ngoài nào về cuộc sống của nhân dân mình, lại có thể dựa vào vị trí “tuyên truyền, giáo dục” để bắt báo chí câm mồm.
Với cái vị trí được dựng ra đó, đáng lẽ họ phải là tổ chức đầu tiên khuyến khích hệ thống báo chí, tổ chức xã hội dân sự và người dân cung cấp các manh mối của đường dây buôn người, làm rõ bức tranh toàn cảnh và vận động thay đổi chính sách. Đáng tiếc, não trạng nô lệ cho bộ máy cầm quyền đã biến họ thành những kẻ phi nhân.

Vì thế…
Câm mồm! Mệnh lệnh này phải được đáp trả lại đúng những kẻ đã ban ra nó.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Ý kiến (4)
Share

Bella

nơi gửi Pháp

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG đã có từ thập niên 80 ,chương trình có tầm vóc quốc gia và người lao động không mất một xu cho chuyến đi nước ngoài này . Tôi không có con số cụ thể nhưng chắc không dưới 100 ngàn người đi làm việc tại các nước cộng sản củ . Tuy điều kiện ăn ở không bằng dân bản xứ do hợp đồng ký kết giửa 2 chính phủ (4 m2 cho mổi đầu người) nhưng họ không bị bóc lột trong công việc .
Sau khi khối cộng sản tan rả những người việt hải ngoại này ở lại nước sở tại tiếp tục cuộc sống tại đây . Họ trở thành .... VIỆT KIỀU ,họ tốt hay xấu là do phẩm chất từng người
Chương trình xuất khẩu lao động vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay . Phải công nhận là người đi làm việc ở nước ngoài(ở đây tôi muốn nói đến người đi chính thức theo hợp đồng lao động chính thức) tuy có khổ cực ,đôi khi khổ hơn ở VN nhưng thật sự là một cuộc đổi đời ,xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình họ,sửa nhà xây nhà cho cha mẹ sau vài ba năm khổ cực ở nước ngoài, tôi thấy cảm phục sự hy sinh của họ ,nghèo khổ dốt nát mà dám mạnh dạn đứng lên tự cứu lấy mình và gia đình . Điều đáng nói ở đây tại sao việc XKLĐ không thể thực hiện như trước đây mà lại để cho các công ty tư nhân địa phương tự do tung hoành ? Tôi biết có rất nhiều người bị gạt , đi vay mượn tiền để "làm hồ sơ " giao tiền xong là "môi giới" biến mất ....
Tôi không đổ tội cho "NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN" như mọi người đã chỉ trích và nguyền rủa,tôi đang sống và làm việc tại pháp ,tôi dám nói là tôi cực hơn trâu ở Việt nam .
Pháp cũng là quốc gia thiên đường mà nhiều người mơ ước ,nhưng các bạn có biết là có 60% dân pháp không đóng thuế ? Có nghĩa là thu nhập của họ ở mức trung bình hoặc dưới trung bình,họ sống ở ngưởng cửa nghèo khó và nhận trợ cấp của chính phủ . Mà trợ cấp là tiền trong ngân sách nhà nước được đóng góp bởi 40% người lao động còn lại . Bạn nghỉ là nhà nước tư bản lo cho dân ? Không có ngân sách thì chế độ nào cũng thế . Bạn có nghe các cuộc biểu tình của người nghèo ở Pháp ? Không tiền thì chính phủ bó tay .Bạn có biết bao nhiêu người dân PHÁP sống và chết ngoài đường hàng năm ? Bạn có biết người làm việc tại pháp phải trích một phần lương của mình để phụ trả nợ cho quốc gia ? Đó là "nhà nước và nhân dân cùng làm " từ gần 20 năm nay ở pháp nhưng ít người biết đến.Việt Nam cũng có áp 7 chử này trong cuộc phát triển vùng nông thôn phải không các bạn ? người sống ở VN hiểu rỏ điều này.
Trở lại việc 39 người chết ở anh , tôi có cảm nhận là truyền thông của người việt trong và ngoài nước làm ầm ỉ lên theo suy nghỉ riêng của mình , ai cũng làm "kênh" "youtube" rồi đưa tin ,bình luận nhảm nhí ,làm cho thông tin lệch lạc đi ,gây hoang cho dư luận. Một vụ án "đa quốc gia" thì tin chính xác và đáng tin cậy nhất là do cơ quan thẩm quyền của quốc gia thông báo.
Đi làm việc ở nước ngoài chưa hẳn là vì nghèo ,để có cuộc sống tốt hơn,để trốn chế đôh CS . Người pháp người anh, nhiều người nước ngoài cũng đến VN sống và làm việc ,họ nghèo à ? Họ không biết VN là nước CS à ?Cuộc sống ở Vn tốt hơn à ? Thế sao người Việt lại đi tìm việc ở nơi khác ?
Bỏ việc chính trị qua một bên đi để cho cái tình người của mình nó sống , tôi nghỉ ai cũng có con tim biết rung động , chỉ khác ở chổ vì sao nó rung động thôi . Tôi không tán thành cho việc làm phi pháp kể cả trong và ngoài nước . Nhiều nạn nhân thật sự nghèo , chất phát , chính điều đó đã đưa họ vào cạm bẩy của tổ chức làm giàu bằng nô lệ nầy , đắng cay hơn họ là lại là người Việt .

11/11/2019 14:02

LeHang

nơi gửi Germany

Khi csVn tuyên bố nhận thi thể của 39 nạn nhân đó cũng được gọi là tốt rồi. Cũng ít nhất là csVn đã chấp nhận đó là người Việt, dù là csVn không chịu nhận trách nhiệm về cái chết của 39 nạn nhân đó.

Tại Phi Luật Tân, Nam Dương còn có những nắm mồ của những Thuyền Nhân Việt. Nhưng sẽ chẳng bao giờ csVn sẽ nói đó cũng là những nạn nhân để đưa họ về với gia đình thân nhân gần xa. Gần nữa triệu linh hồn ngoài khơi bờ biển Việt Nam cũng chưa có một đền thờ an ủi linh hồn cho linh hồn.

Tui nghĩ cũng chẳng phải lúc quá nên làm to chuyện 39 nạn nhân đó, bởi vì tại Việt Nam hàng ngày có cả trăm người chết vì rất nhiều lý do mà hầu hết là từ sự bất hạnh, và cả hàng chục triệu người Việt khác còn phải lo cho miếng ăn hàng từng vài Đô La là quá hài lòng. Nhưng lại còn vài chục người có cả hơn 10000 Euro để trả tiền cho đường dây buôn người, mà lại thuộc vào thành phần không có tương lai, muốn tìm đổi đời!!!

Dĩ nhiên khi cảnh sát Anh Quốc sau khi xác nhận 39 nạn nhân đó là người Việt, thì tiến hành nói chuyện với cộng đồng Việt tại Anh Quốc, thì điều đương nhiên là cảnh sát Anh Quốc nghi ngờ đường dây đó có đầu nguồn từ cộng đồng Việt tại Anh Quốc, đây chính là nơi chi phí tài chính tạm thời, và khi „hàng“ đến, thì sẽ thanh toán. Chứ không phải là 39 nạn nhân đó đã đóng 100% cho ticket hơn 10000 Euro để đến Anh Quốc. Nhưng tui tự hỏi là tại sao mà cộng đồng Việt ở Anh Quốc lại quá bất nhân??? Họ biết là chính phủ Anh Quốc rất nghiêm chặt về di dân lậu, dù có thoát và vào được Anh Quốc, thì cũng chẳng được gọi là đổi đời, không bao giờ thăng tiến, khi không được luật pháp công nhận là công dân của Anh Quốc.

Phải làm việc chui, sống chui, không bảo hiểm… dù có đồng tiền trong tay, thì cũng không được đi du lịch đây đó, hàng ngày phải có biết bao lo sợ… Như thế thì những người chi phí cho one way ticket đến Anh Quốc cũng là những người bốc lột, 39 nạn nhân đó nếu sống sót cũng là nô lệ!

Đương nhiên một cộng đồng Việt, đặt biệt là cộng đồng Việt tại Anh Quốc thì chẳng còn có một lý do nao để được tồn tại, khi không trực tiếp nhận trách nhiệm, rồi tự tìm cách làm sáng danh cộng đồng Việt tại Anh Quốc, như thế thì con cháu mới có cơ hội thăng tiến. Cộng đồng Việt Anh Quốc khác với các cộng đồng Việt ở Pháp, Hòa Lan, Tây Đức, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Áo Quốc.

Cộng đồng Việt ở Anh Quốc hình thành từ số người Hà-Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tỉnh vượt biển đền Hồng Kông, cũng như người Việt gốc Hoa tại miền Bắc vào đầu thập niên 80, và được mẩu quốc Anh Quốc cho vào Anh Quốc tỵ nạn. Lúc đó so với cộng đồng Việt tỵ nạn Việt ở Pháp, Tây Đức, Hòa Lan, thì cộng đổng Việt ở Anh Quốc lại rất biệt lập, bởi vì không công nhận Lá Cờ Vàng (cộng đồng Việt từ miền Nam tại Anh Quốc lúc đó rất bé, và đến giữa năm 1986 thì đã di dân hết qua Hoa Kỳ).

Cộng đồng Việt ở Anh Quốc lớn mạnh lên là nhờ Trần đức Anh, sau khi Trần đức Anh với cương vị chủ tịch cấp giấy từ chối quốc tịch Việt với giá 5000 bản Anh, để người Việt ở Anh được nộp đơn xin quốc tịch Anh Quốc. Thế là nhờ có quốc tịch Anh Quốc nên làm đơn xin bảo lảnh thân nhân qua, không có giấy phép làm việc, nên phải trồng cần sa, hay phải bị cộng đồng Việt ở Anh Quốc dờn vào làm việc bất chánh để bóc lột…

Đương nhiên là cảnh sát Anh Quốc sẽ móc ra vài tay chủ tiệm Việt rathu giấy phép hành nghề, thế là nhiều tay chủ tiệm Việt khác phải liền gọi điện thoại cung cấp tin tức. Hôm nay thì qua đó thì cảnh sát Anh Quốc đã kịp thời chặn cứu sống 15 người nhập cảnh trái phép qua ngõ như 39 nạn nhân kia. Ít ra thì cũng có một vài người nhân đức, nhưng cảnh sát Anh Quốc đang tập trung vào cú điện thoại gọi báo trong xe đông lạnh đó có người chết ngạt, mà qua đó thì cảnh sát Anh Quốc sẽ lần ra

(còn tiếp)

07/11/2019 15:38

viet goc hoa

nơi gửi usa

sau 30 thang 04 nam 1975 ,nguoi MIEN NAM VIET NAM ,vuot BIEN GIOI , vuot BIEN CA tim TU DO ,csvn goi THANH PHAN CAN BA , CHE DO MY NGUY , DI DIEM , CON DO AN DO DU THUA DE QUOC MY .KINH TE dinh huong XHCN , CSVN goi NGUOI VIET HAI NGOAI (VIET NAM CONG HOA) la KHUC RUOT NGAN DAM .THI THE 39 NGUOI VIET NAM NGHE AN , HA TINH la KHUC RUOT DU ( KHUC RUOT THUA , UNG NHOT ) nen CSVN khong quan tam ,NUOC MAT CA SAU .

04/11/2019 16:44

Tuấn

nơi gửi Vùng nghèo

Chỉ có làm bậy mới không dám cho ai biết, hợp tác lao động là vỏ ngoài của sự mua bán người nô lệ vì anh muốn đi hợp tác lao động anh phải bỏ tiền ra mới đi được còn qua đó anh làm gì hay bị gì tự anh lo chúng nó không có lo. Việt nam phải lật đổ tụi cướp cộng thì người dân mới được ổn mà thôi. Nếu còn tụi cướp cộng thì đất nước sẽ mất và người dân sẽ không còn.

04/11/2019 14:41

Xem toàn trang